Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Xa



-Mai qua chở tui đi học nha
-Ok
-Ngủ ngon :x
-Ngủ ngon
Nó đứng đó nhìn theo bóng nhỏ khuất dần sau hàng cây , 2 tiếng Ngủ ngon cứ lang thang  trong đầu nó rồi bất chợt dừng lại trên môi nó một nụ cười.
-Mình thích nhỏ rồi sao ?




Nó quen nhỏ từ những năm tiểu học , đến nay cũng gần 10 năm rồi .Mối quan hệ giữa nó với nhỏ không rõ ràng như chính tình cảm của nó dành cho nhỏ vậy , mối quan hệ đó như đang cố gắng bước qua lằn ranh giữa tình bạn và tình yêu nhưng lại sợ vấp ngã và làm vỡ tất cả những thứ nó mà trước giờ nó và nhỏ đang có ; ờ mà đó chỉ là suy nghĩ của nó , còn nhỏ nghĩ thế nào thì có trời mới biết.Nó tưởng tượng nếu nhỏ và nó là 1 cặp thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ làm nhỏ khóc , nó muốn nhỏ luôn cười như lúc tạm biệt nó tối nay;nó còn tưởng tưởng đến lúc nhỏ trở thành vợ nó , nó sẽ không bao giờ nhậu nhẹt vì nó sợ mình sẽ hành hạ nhỏ trong những cơn say ,nó sẽ không bao giờ để ý đến 1 cô gái nào khác ngoài nhỏ ,nó sẽ về nhà đúng giờ và giúp nhỏ làm việc nhà ,nó sẽ ….. và nó chìm vào giấc ngủ trong lúc đang vẽ nên 1 bức tranh gia đình hạnh phúc.Và nó có một giấc mơ thật đẹp.




Sáng nay nhỏ vẫn ngồi sau xe nó như thường lệ ,nhỏ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không cần biết nó có nghe hay không , có những chuyện còn chả liên quan tới nó nhưng không hiểu sao nó thấy vui lạ , dường như con đường này chỉ còn nó với nhỏ và lần đầu tiên nó thích kẹt xe đến thế.Nó tấp xe vào quán cơm mọi ngày
-Cô ơi cho 2 dĩa cơm opla
Có lẽ buổi sáng đó cũng như mọi buổi sáng nếu không có cuộc gọi đó,cuộc gọi từ 1 cái tên lạ mà nhỏ chưa từng nhắc qua với nó , 1 cái tên con trai ! Nhỏ bắt máy và nó nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt của nhỏ ,nó giả vờ như không biết gì cả và tiếp tục ăn nhưng dường như có cái gì đó đang đè nặng lên tâm trí nó.Suốt quãng đường tới trường nó im lặng mặc cho nhỏ nói.Nó để ý nhỏ trong những ngày sau đó và nhận ra nhỏ hay nhắn tin trong lớp và thường xuyên nhận cuộc gọi từ cái tên đó ,nó ghét cái tên đó lạ , ghét 1 người chưa từng gặp mặt.Hình như nhỏ đã khác trước ,những lần đi chơi với nó thưa dần ,nhỏ cũng không còn tâm sự với nó mọi chuyện như trước nữa , và nó cảm nhận được nhỏ đang giấu nó chuyện gì đó .Những suy nghĩ về nhỏ cứ vây lấy nó,nó có nên nói rõ tình cảm của nó cho nhỏ biết không ? Hay là chấp nhận che giấu tình cảm để tiếp tục là bạn của nhỏ ? Nó không biết tại sao mình lại như vậy , nó với nhỏ có là gì của nhau đâu ?



Sáng nay tình cờ nó nghe được nhỏ hẹn với ai đó vào tối nay , nó khá chắc chắn là tên đó vì giọng nhỏ rất vui , nó quyết định sẽ bám theo nhỏ xem tên đó như thế nào .Tối đó nó dắt xe ra và lao vào màn đêm , cái lạnh của Sài Gòn ban đêm như muốn đóng băng cảm xúc trong tim nó , một lúc đã tới trước cửa nhà nhỏ , bất chợt nó thấy nhỏ mở cửa ,1 chiếc xe trờ tới và nhỏ lên xe với 1 tên nào đó .”Chắc là thằng đó rồi “,nó bám theo đến 1 quán cafe được trang trí theo kiểu con gái.Nó kéo áo khoác che đầu rồi ngồi vào bàn ngay sau lưng nhỏ và đối diện với tên kia ,ơ mà sao sao thằng này nhìn như con gái ấy nhỉ , nó vẫn đang thắc mắc thì nghe nhỏ lên tiếng , đúng là cái tên đó rồi ,lại còn nấm tay nữa chứ ,nó đứng dậy định bỏ về mà không hiểu sao nhỏ lại thích 1 thằng unisex như thế thì tên kia lên tiếng .Giọng con gái  !!! Chỉ 1 câu trả lời của tên đó mà nó đã không còn tin vào tai mình nữa ,tên đó rõ ràng là con gái,1 tomboy chính hiệu ,tại sao lại thế ? Không lẽ nhỏ bị les . Nó cảm thấy choáng váng và vướng ngay vào ghế của nhỏ.
-Ủa sao ông lại ở đây ?
Nó kéo tay nhỏ ra ngoài rồi mới nói
-Chị đó là gì của bà ?
Nhỏ ngập ngừng không trả lời
-Bạn trai bà hả ?
Nhỏ vẫn im lặng rồi chầm chậm gật đầu,nhỏ òa khóc
-Tui biết tình cảm của ông dành cho tui nhưng….Tui xin lỗi vì không thể đáp trả tình cảm đó . Chúng ta có thể tiếp tục là bạn không ?
Là bạn , nó vẫn luôn muốn là bạn với nhỏ nhưng dường như có cái gì đó đã tan vỡ ,nó và nhỏ vẫn có thể là bạn nhưng không còn như trước kia nữa rồi.Nó dắt xe về sau khi “Ừ” 1 cách không chắc chắn.Hôm nay trời lạnh quá,nó chợt nghĩ về bài thơ nó đã đọc ở đâu đó:
                        Cái gì đó ươn ướt
                        Óng ánh tựa sương mai
                        Rơi nhẹ trong tiềm thức
                        Tưởng chừng đã phôi phai

                        Không rõ là cái gì
                        Mà làm tim đau nhói
                        Lệ hoen nơi bờ mi
                        Không rõ là cái gì
                        Khuấy động trong tiềm thức
                        Chẳng qua
                        Cũng chỉ là ký ức mà thôi

    Ừ, là ký ức mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét