Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Lầm



Lầm
Cô gái rảo bước nhanh qua các dãy hành lang, ngồi vào một ghế khuất, chờ đợi đến lượt mình. Cô mặc áo khoác đen, quần jean sẫm màu, đôi dép lê cũng màu đen nốt. Cô đeo kính đen, chiếc khẩu trang y tế che gần kín khuôn mặt, mái tóc đen xõa lòa xòa, rối. Bất giác, cô gái đưa tay lên bụng, run rẩy, cảm nhận được một giọt ấm nóng rơi xuống tay mình. Đau đớn, như những vết kim châm sắc nhọn đâm vào da thịt. Bất giác, cô thấy mọi thứ trước mắt mờ mịt, chân rảo bước vào căn phòng trắng muốt, chẳng biết rõ lớp vải thô ráp tròng qua đầu mình. Tiếng người phụ nữ vang vảng đâu đây ??? Em suy nghĩ kĩ chưa ??? Và còn điều gì nữa cô không nghe rõ, cổ họng khô khốc bật ra tiếng vâng rồi đôi mi nặng trũi cụp xuống nhè nhẹ. Cô cảm nhận được một cái gì đó lành lạnh, nhọn hoắc đâm vào tử cung mình. Và rồi cô nghe tiếng ai đó gào thét, khóc lóc, van xin. Cô cảm nhận đc một dòng ươn ướt chảy ra khỏi người mình, dòng chảy đó bị hút đi, hút vào một cái lỗ thật sâu. Tiếng khóc thét ngày một dữ dội hơn, kéo căng mọi dây thần kinh của cô, căng cứng. Mắt cô nhòe đi, cô muốn giúp, muốn giúp ai đó đang đau đớn, cô kiếm tìm, tìm cách giúp ai đó thoát khỏi đau đớn. Nhưng rồi cô trông thấy, một cái hố đen kịt, sâu thẳm, cô cảm thấy toàn thân mình lạnh ngắt, tê liệt. Đứa bé ấy, trắng trẻo, xinh xắn, trông rất giống cô đang níu lấy miệng hố đang xoáy dữ dội. Máu đỏ chảy ra từ mắt, từ miệng đứa bé, thấm đỏ cả vào váy trắng muốt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét